Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 "Nếu anh ta thích nhóc, sẽ không từ chối nhóc chỉ vì là thư tình bị bẩn."

Nhưng cô gái lại không đủ tin tưởng vào bản thân mình, càng khỏi nói đến việc toàn thân dính đầy bùn lầy, "Anh đừng xen vào việc của người khác!"

Người kia quả thật chưa bao giờ nghĩ sẽ lo chuyện bao đồng như thế, làm cho anh cảm thấy kinh ngạc.

Mà khi thấy ánh mắt ngập nước của cô lộ vẻ do dự, Cù Thừa Sâm vẫn quyết định nói tiếp: "Tôi chưa từng nhận được thư tình, nếu đổi lại là tôi, nhất định sẽ cảm động."

Tốc độ nói chuyện của anh không nhanh không chậm, còn mang theo độ ấm.

Đôi mắt cô gái để lộ vài tia nghi hoặc: "Anh đừng lừa tôi, anh đẹp trai như vậy chưa từng nhận được thư tình sao?"

"Không có."

Đây là sự thật, anh từ trước đến nay tính tình nghiêm túc, không thường tiếp xúc với bạn nữ.

Cô gái tóc ngắn rốt cục cùng cười rộ lên, cả người lộ ra khí chất không thễ diễn tả, đôi mắt chứa đựng hương vị ngọt ngào, như một đóa hoa lan nở rộ giữa trời mưa.

"Hứ, vậy bức thư này cứ giữ đi, dù sao tôi cũng không thể đưa cho anh ấy được."

Cù Thừa Sâm cười cười, mà xui quỷ khiến thế nào lại nhìn cô thêm một chút, giống như trong phim 'lão kiều đoạn'.

Màn mưa mông lung, bóng dáng gầy yếu kiêu ngạo của cô càng lúc càng xa.

Sau này, Ôn Miên lại viết cho Ngụy Tây Kiều một bức thư tình khác, còn về chuyện hai người làm sao quen biết, yêu đương, đó là chuyện lúc cô vào đại học.

Ngày kỷ niệm thành lập trường đó, Ôn Miên còn bắt gặp bên cạnh Cù Thừa Sâm có một người đẹp học cùng khóa với Ngụy Tây Kiều, cô ta kéo cánh tay anh, hai người chắc chắn là một đôi yêu nhau cuồng nhiệt, có lẽ anh đến để tham gia hoạt động với cô ta.

Sau này, trải qua vài năm trắc trở, bọn họ độc thân, gặp lại nhau.

Cái gọi là duyên phận, thật đúng là có thể gặp nhưng không thể cầu.

Ôn Miên thả lỏng tinh thần, cô phát hiện gặp được người đàn ông này, đã là một ân huệ ông trời ban cho cô, có những tai nạn nhỏ cô gặp phải mấy năm này, đều đáng giá.

Còn đối với Cù Thừa Sâm mà nói, đây là một cơ hội đã muộn nhiều năm.

Anh thích cô có tên và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cũng thích cô mặt mày cong cong, khóe môi cứng cỏi như muốn cùng thế giới đối địch.

Mặc dù hôm nay cô có chút biến hóa làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ đã bỏ qua một lần, anh không muốn lại bỏ qua một lần nữa.

Cù Thừa Sâm đón lấy hộp giấy trong tay Ôn Miên, nhìn về đôi mắt vốn lạnh nhạt lại nổi lên gợn sóng của cô: "Bánh ngọt lần sau chính em tự mình đưa." Anh chậm rãi nói với cô: "Đợi đến lúc anh dẫn em về gặp ba mẹ."

Ôn Miên nao nao, ngừng suy nghĩ, cô nhẹ nhàng nói: "Được."

************

Chuyện Ôn Miên nhận lời theo Cù Thừa Sâm về nhà gặp trưởng bối, cũng có nghĩa khoảng cách để tiến đến hôn nhân cũng chỉ còn một bước ngắn.

Vì thế, Ôn Miên cố ý nghe ngóng tin tức về gia đình họ Cù, sau khi điều tra xong khả năng chịu đựng của cô lại tăng thêm một bậc.

Nhà họ Cù là gia đình quan quân thì cô đã sớm biết, nhưng ai biết gia cảnh của mẹ trung tá Cù lại không bình thường đến vậy, phải biết rằng nhà họ Bùi lúc trước đã cùng với lão Mao giành chính quyền, hai gia tộc 'yêu nghiệt' như vậy còn kết thông gia, người thường làm sao dám đối mặt với gia đình như thế.

Không hiểu vì sao, Ôn Miên đối với họ 'Bùi' này luôn có một chút sợ hãi.

"Sao cậu đột nhiên lại quan tâm đến những chuyện đó?" Chu Như cười gian ôm lấy bả vai cô: "Chẳng lẽ trung tá muốn cậu hiến thân cho bộ đội?"

Ôn Miên muốn giấu cũng giấu không được: "Anh ấy muốn dẫn mình đi gặp người trong nhà."

"À, mẹ Bùi thì rất dễ sống chung, khó ở chỗ bác Cù........... trước kia nếu tư lệnh Cù Viễn Niên ở nhà, mình liền không dám qua chơi."

Chu Như nói xong, Ôn Miên rũ xuống giống như quả cà tím, cô buồn cười suy nghĩ, nếu lúc trước trúng số được thì thật tốt, ít nhất giá trị con người cũng được ngàn vạn, đáng tiếc sau đó anh trai lại mất tích, không thể biết được đáp án.

Ôn Miên nhìn giống như tiểu nhân tùy tiện: " Có phải bây giờ cậu không còn lưu luyến người ta nữa?"

"Cũng không phải, hiện tại người trong lòng của mình, diện mạo phải giống như ánh mặt trời, tính cách thông minh, còn phải thành thật, có thể yêu thương, chiều chuộng mình, thường làm ình vui vẻ............."

Ôn Miên nghe xong, vẻ mặt nhịn không được cười: "Hình như mình nhớ đã từng gặp qua người đàn ông này."

"Có sao? Ai vậy?"

Bị cô ấy hỏi đến thiếu chút nữa phum ra một búng máu, Ôn Miên thực chịu không nổi con nhóc này, còn không phải là cảnh sát giao thông Tiểu Vương kia hay sao!

Chu Như còn chưa nhận ra, nhìn bốn phía quanh các đồng nghiệp đang làm việc, nhỏ giọng nói với Ôn Miên: "Cậu lo lắng cái gì, trên đời này người có tiền có quyền chịu lấy cậu không chỉ có nhà bọn họ."

Nghe Chu Như nói xong, Ôn Miên đành phải cười khan hai tiếng. Ngày đó nhận lời Cù Thừa Sâm không phải là xúc động nhất thời, thậm chí chuyện quân hôn này, cô cũng suy nghĩ kỹ càng rồi.

Cô đã sớm ngưỡng mộ trung tá Cù, huống chi anh còn là bộ đội đặc chủng, nhà họ Cù không phải là danh môn vọng tộc bình thường, nhà làm quân nhân tất nhiên có nhiều quy củ, nhưng rõ ràng, trong nhà chỉ còn cô và mẹ, có chuyện gì cũng có thể tìm được người khoan dung.

Hơn nữa, trung tá Cù có thể thay cô và mẹ hỏi thăm tin tức anh trai, cô cũng không sợ Tần Đông Dương đến trả thù, đòi nợ.

Năm nay cô cũng đã hai mươi mấy, vấn đề lập gia đình không thể kéo dài nữa, càng không nói đến bất cứ lúc nào cô cũng có khả năng trở thành kẻ thất nghiệp. Ôn Miên thật sự không tìm được lý do từ chối Cù Thừa Sâm............Không, lý do duy nhất có lẽ do yêu không đủ nhiều, cô không yêu anh đến mức không gả cho anh thì không được, đổi lại là người khác cũng thế thôi.

Nhưng lý do này, không phải rất mong manh, rất ngây thơ hay sao?

Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ xem trọng tình yêu hơn sinh mệnh, cho dù cô còn chưa xác định được sau này mình có gặp được một người như thế hay không.

Nhưng ít ra, đối với Ôn Miên mà nói, anh có thể cho cô trách nhiệm và hứa hẹn, cô hẳn là nên thấy đủ, dù sao làm người cũng không thể quá mức tham lam.



Chương 10: Sự Che Chở Của Anh


 Nhận được lời chấp thuận đến gặp ba mẹ của Ôn Miên, trung tá Cù bắt đầu phát huy hiệu suất làm việc mạnh mẽ, nhanh chóng của mình, nửa tháng đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Cù Thừa Sâm cũng đã có suy tính trước, anh không thích đánh trận mà không có chuẩn bị. Ôn Miên lần đầu tiên đến nhà, cô lại không có tài ăn nói, sẽ khiến mọi người trở nên gượng gạo, mặt khác, có chút vấn đề anh vẫn chưa xử lý ổn thỏa, nếu để cho Ôn Miên đối mặt với tính tình vừa cứng rắn vừa không tốt của tư lệnh Cù, nói không chừng cô sẽ phải chịu ủy khuất không đáng có.

Nếu muốn hỏi chuyện, để anh hỏi là được rồi, cần gì phải để cho cô nhìn sắc mặt của những người không quan trọng kia.

Cù Thừa Sâm cân nhắc thật lâu, quyết định sẽ để Ôn Miên gặp 'đội quân tóc dài' trong nhà trước. Bùi Bích Hoa vừa nghe nói con trai thứ hai muốn dẫn con dâu tương lai về nhà, mừng đến mất ngủ. Mà em gái Cù Thần Quang của anh tính tình thẳng thắn, cũng là một cô gái hiểu chuyện, có thể cùng chị dâu tương lai chung sống hòa thuận.

Ban đầu trung tá Cù còn gọi điện cho anh trai của anh, nhưng anh ấy có việc bận phải ra nước ngoài, lần này không thể có mặt.

Còn những người họ hàng thân thích, chờ đến khi bọn họ kết hôn gặp mặt cũng không muộn, bởi vậy mọi chuyện cũng tính là ổn thỏa.

Ôn Miên không biết trung tá Cù suy nghĩ vì cô nhiều như vậy, chỉ riêng chuyện làm thế nào để anh không mất mặt cũng đã làm tốn của cô không ít tế bào não.

Ngày hai người cùng nhau về nhà anh, một chiếc xe quân đội màu đen vững vàng đỗ dưới nhà cô, Cù Thừa Sâm hạ kính xe: "Lên đây đi."

Ôn Miên khom lưng ngồi vào ghế phụ, anh thản nhiên nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, tuy không nói rõ là hài lòng hay không, nhưng vẻ mặt của anh cũng đủ để làm cho cô ủ rũ............Là do cô ăn mặc không phù hợp?

Ôn Miên cũng đã cố ý chuẩn bị, từ sáng đã lấy ra bộ đồ công sở màu xanh nhạt, ủi vô cùng cẩn thận, ngay cả áo khoác đen bên ngoài cũng là hàng hiệu mua vào tết năm ngoái, tóc được chải cẩn thận buông xuống bên vai, khuôn mặt cũng được trang điểm vô cùng tinh tế.

Nhưng nhìn lại sếp của chúng ta đi, anh không mặc quân phục, chỉ mặc một chiếc áo sơmi đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu nâu nhạt, khí chất cũng không thể nói rõ là trong trẻo hay lạnh lùng, anh vừa lái xe vừa liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình bao phủ: "Không cần quá lo lắng, thả lỏng."

Ôn Miên lập tức không có tiền đồ cúi đầu: "Vâng."

Audi thuận lợi chạy nhanh vào đại viện quân khu, qua mấy của quẹo, cách biệt thự nhà họ Cù không xa, người đàn ông chợt dừng xe lại, tay vẫn đặt trên tay lái, vẻ mặt tương đối nghiêm trọng.

Ôn Miên nghi ngờ, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy một người đàn ông mặt áo len sọc carô cất bước đi vào biệt thự, có cảm giác dường như đã từng gặp qua người đó.

Cù Thừa Sâm đợi một lát mới tắt máy xe nhưng không vội dẫn Ôn Miên vào nhà, anh lấy ra một điếu thuốc, dựa vào cạnh xe hút.

Xem ra, sắp có một trận đánh ác liệt rồi.

Không chỉ có như thế, trung tá Cù phả ra một tầng khói thuốc thật mỏng, tầm mắt quét qua dừng lại ở mấy chiếc xe lân cận, quả nhiên............Ông ấy còn kêu tất cả cấp dưới đến.

Ôn Miên chần chừ không biết có nên hỏi hay không, một cậu thanh niên mặc thường phục từ trong cửa bước ra, nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn Ôn Miên mấy tuổi, nhìn thấy trung tá Cù liền đứng nghiêm, cúi chào hai người.

"Đây là nhân viên bảo vệ của cha anh, Tiểu Ngô." Cù Thừa Sâm giới thiệu xong, vỗ vai Tiểu Ngô: "Đều đến?"

Tiểu Ngô mặt ủ mày ê: "Báo cáo trung tá Cù, đúng như vậy............tư lệnh về từ tối qua, sáng sớm nay lại có vài vị thủ trưởng đến, trận chiến này chắc lớn."

Cù Thừa Sâm đem rượu Mao Đài, thuốc lá, bánh ngọt đã thay Ôn Miên chuẩn bị đưa cho Tiểu Ngô để cậu vào nhà trước, xoay người nhìn về phía Ôn Miên: "Đông hơn so với dự tính của anh, nhưng đừng sợ, hãy học theo tinh thần quân nhân, được không?"

Ôn Miên một lần nữa đứng ngồi không yên, cô khẳng định, ra mắt nhà mẹ chồng, cũng giống như ra chiến trường!

Cù Thừa Sâm nhẹ nhàng ôm eo cô, cô cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nhưng đồng thời lá gan cũng lớn lên một chút.

Thời điểm hai người trẻ tuổi bước vào biệt thự, các vị thủ trưởng đang ngồi một hàng ngay ngắn trên salon trong phòng khách, cảnh tượng này thật giống lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh.

Cù Thừa Sâm thấy cảnh này không khỏi bật cười, làm khó cho bọn họ rồi, trong lúc cấp bách còn phải bỏ thời gian đến xét duyệt con dâu tương lai nhà họ Cù, có thể thấy được, địa vị của anh trong nhà khẳng định rất cao.

Bùi Bích Hoa tiến lên đón, Ôn Miên thấy nhan sắc của người phụ nữ trung niên này được bảo dưỡng rất tốt, nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, không hổ danh là phu nhân tư lệnh, bộ dáng thùy mị, thướt tha. Nghĩ đến bà Nghiêm mẹ của mình lúc trẻ cũng là một mỹ nhân, đáng tiếc cuộc sống không thuận lợi, bà cũng tiều tụy đi nhiều.

Thật muốn làm cho bà Nghiêm có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc, nếu vậy cô làm con gái cũng được coi là hiếu thuận.

"Chờ sao chờ trăng, cuối cùng cũng chờ được cô gái nhỏ đến đây!" Bùi Bích Hoa rất có phong thái, vừa bước lên cũng không vội quan sát con dâu tương lai, hòa ái khoác vai cô: "Tiểu Ôn đúng không? Giới thiệu cho con một chút, bên kia đều là thân thích của ông nhà bác............."

Ôn Miên đã thấy qua các vị trưởng bối, do quen biết Cù Thừa Sâm, nên cùng anh ngồi trên salon nói nói cười cười. Trên thực tế, mấy vị trung niên không giận tự uy này, đều là những nhân vật có thân phận không nhỏ, có người là chính ủy quân khu, người là tham mưu trưởng, bộ trưởng bộ an ninh,............

"Vợ của thằng hai nhà ta thật xinh đẹp, không thua kém gì những minh tinh điện ảnh kia."

Mẹ của trung tá Cù còn thân thiện hơn trong tưởng tượng của cô, Ôn Miên được khen làm cho khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng.

Chuyện này cũng phải nói đến hiệp định ban đầu giữa Bùi Bích Hoa và trung tá Cù, là một người mẹ, điều kiện của con trai mình tốt như vậy, không lo cưới không được vợ, nhưng mấy năm trước sau khi thằng nhóc này chia tay bạn gái, cũng không thấy nó dẫn ai về nhà, càng không có dấu hiệu muốn tìm bạn gái.

Bùi Bích Hoa lo lắng nếu con trai không có ý định kết hôn thì phải làm thế nào? Hắc, vậy mà lần này nó lại chủ động dẫn đối tượng kết hôn về nhà, yêu cầu duy nhất là bà và con gái phải làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho nó.

Bùi Bích Hoa từ trước đến giờ chỉ mong một nhà hòa thuận, con cháu đầy đàn, đương nhiên là vừa ý với đứa con dâu này.

Bỗng nhiên, mẹ Cù phát hiện cánh tay nhỏ bé của cô gái này lạnh buốt, "Tiểu Ôn không cần khẩn trương, nhà bác hiếm khi có dịp cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ quanh năm suốt tháng đi lính ở bên ngoài, khó khăn lắm mới đến đây một lần, may nhờ có ông ấy mới có được bữa cơm thế này." Bà nói xong, quay về phía con trai làm động tác thủ thế: "Mẹ đi xuống bếp chuẩn bị dọn thức ăn lên, Tiểu Ngô, gọi các vị thủ trưởng xuống!"

Ôn Miên vội vàng nói: "Bác gái, để con giúp bác."

"Con còn có thể nấu ăn?" Tuy là nói với cô nhưng ánh mắt của Bùi Bích Hoa lại hướng về phía Cù Thừa Sâm đang ứng phó với các vị thủ trưởng.

Đã đến nhà họ Cù, xâm nhập vào nội bộ của trung tâm chỉ huy, Ôn Miên cũng không cần thiết phải che dấu nữa: "Trong nhà con có giúp mẹ giặt giũ, nấu cơm."

Bùi Bích Hoa đã nghe con trai nhắc đến về hoàn cảnh của Ôn Miên, chính bà cũng có con gái, nhưng bình thường vô cùng cưng chìu: "Thực là một cô bé có hiểu chuyện, không giống con gái nhà bác, ở nhà cái gì cũng không làm, đều nhường cho bác làm............ "

Mẹ Cù nhìn bóng lưng tinh xảo của Ôn Miên đi về phía nhà bếp, thừa dịp này nói với trung tá Cù: "Mẹ thề với đảng và nhân dân, không phải mẹ tiết lộ chuyện này."

Người đàn ông cười nhíu mi: "Còn không phải là con gái của mẹ hay sao, nó tiết lộ cơ mật."

"Hừ, bằng không, con còn định giấu giếm cha tới khi nào?" Lúc này, ông Cù Viễn Niên từ thư phòng bước xuống, Tiểu Ngô đi sau các vị thủ trưởng, làm tư thế giống như quần chúng gặp lãnh đạo.

Tư lệnh Cù trong quân đội nổi danh là gừng càng già càng cay, tinh thần chiến đấu so với năm xưa ngày càng tốt hơn, ông liếc nhìn con trai, vẻ mặt giận dữ không thể che giấu.

Lúc trước ông có nghe người khác nói về hoàn cảnh của cô gái này, quá khứ của cô không tốt chút nào, từng bị trường cảnh sát đuổi, tác phong có vấn đề, càng không nói đến anh trai của cô đến nay vẫn chưa biết ở nơi nào.

Tóm lại, chung quy người con dâu này không phải do ông chọn, trong lòng khó tránh khỏi có khúc mắc.

Ôn Miên giúp mang thức ăn vào phòng ăn, Bùi Bích Hoa đứng một bên xem càng thấy càng thích: "Để xuống đây là được, nhanh đến đây ngồi đi, không cần gấp."

Mọi người gần như đã ngồi hết vào bàn lớn, Cụ Thừa Sâm chủ động kéo tay cô, cũng kêu người đem lên một chén trà nóng.

Cả người cảm thấy ấm áp vui vẻ, Ôn Miên nới rộng khoảng cách với Cù Thừa Sâm, lễ phép chào ông Cù: "Bác trai, cháu chào bác."

Cù Viễn Niên đầu tiên là bưng chén trà cổ của ông không nói lời nào, còn chưa kịp nói chuyện, một người từ phòng khách thong thả xuất hiện trước mặt mọi người.

Khí chất của anh không giống người thường, đầu tiên là cái áo len carô cổ thấp quá mức bức người, cơ ngực và xương quai xanh nhìn được không sót một chút nào, trên mặt người đàn ông cũng đầy vẻ hấp dẫn và khôn khéo, nếu không nhờ vóc người thì thật khó chống đỡ được hiệu quả đẹp mắt đến thế.

Trừ bỏ bề ngoài, Ôn Miên còn nhìn ra được chút gì đó, phải nói từ lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này, đã để lại bóng ma trong lòng.

Ánh mắt của anh ta và Cù Thừa Sâm ẩn giấu sự cứng cỏi giống nhau, nhưng không chỉ đơn giản cường đại giống trung tá, anh ta giống như ra vẻ đạo mạo, lại giống như đã trải qua chinh chiến sát phạt............

Trong lúc ngây người, chén sứ từ trong tay rơi xuống, nước sôi đổ trên mặt bàn, nước đọng dọc theo cạnh bàn chảy xuống.

Ôn Miên hốt hoảng đứng dậy, Bùi Bích Hoa cầm khăn bước tới: "Có bị bỏng không?"

Phản ứng của cô từ trước đến nay không chậm, tay cũng kịp thời tránh đi rồi, nhưng lại không thể tránh khỏi sự chú ý của mọi người, khuôn mặt của Cù Thừa Sâm lạnh xuống, kéo cô tới cẩn thận kiểm tra, mới yên tâm khẽ thở dài một tiếng, thật thấp, quanh quẩn bên tai cô thật lâu.

"Em không sao, xấu hổ quá............em không cẩn thận."

Anh nhìn bộ dáng lo lắng ảo não của cô, không thể làm gì khác hơn, cười cười nhìn cô: "Lau khô là được."

Nói xong, Cù Thừa Sâm nắm bả vai Ôn Miên, cúi người xuống khuôn mặt mềm mại của cô, hôn nhẹ lên trán, hành động che chở rõ ràng như thế khiến ai cũng hiểu được, cô rất quan trọng đối với anh.

Việc này khiến cho Ôn Miên hoàn toàn luống cuống, 'đầu sỏ gây nên' vẫn cười như cũ, sâu không lường được, đi về phía đối diện Ôn Miên ngồi xuống: " Cô Ôn, không nghĩ lại có thể gặp mặt cô ở đây,."

Ôn Miên bắt buộc chính mình phải bình tĩnh, mặc dù cái hôn ấm áp của trung tá Cù đã làm hai bên tai cô nóng lên.

Cuối cùng cũng đã biết tại sao lại có cảm giác kiêng kị họ 'Bùi', tất cả đều là vì người này: "Trí nhớ ông Bùi cũng thật tốt."

Cù Thừa Sâm nghe xong, khóe miệng tươi cười lạnh lùng: " Chú út, công tác tình báo của chú thật tốt."

Bùi Sách, em trai của Bùi Bích Hoa, so với trung tá Cù lớn hơn không đến hai tuổi, vô cùng hứng thú quan sát Ôn Miên: "Cháu cũng biết, đây là bệnh nghề nghiệp."

Phòng ăn nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, ở đây ngoại trừ Cù Thừa Sâm, người có quyền lên tiếng nhất là ông Cù Viễn Niên: "Hai người sao lại biết nhau?"

Bùi Sách nhìn tư lệnh cười yếu ớt: "Chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại."

Ôn Miên mặc kệ lời nói của anh ta, cả đầu cô hiện tại đều là cảnh cô nhận lấy 'Di thư' của Ôn Tinh từ trong tay người này.

Trí nhớ này thật không tốt, cô cứ tưởng đã quên đi nỗi đau kia nhưng lại không thể quên được.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .